CỜ BẠC

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Trong các tạo vật của Thượng Ðế, chỉ có con người là đượcTrong các tạo vật của Thượng Ðế, chỉ có con người là được Ngài ưu đãi nhiều nhất. Ngài ban cho họ đặc quyền sử dụng tất cả những gì mà Ngài đã tạo trên thế gian, để từ đó họ sở hữu và hưởng lợi. Vì rằng con người được tạo ra để  cùng chung sống trong một xã hội đa dạng với đầy dẫy đam mê, thử thách ... .Nên Thượng Ðế đã khải huyền các Qui Luật rõ ràng cho họ biết được những gì hợp pháp và những gì bất hợp pháp để theo đó bảo vệ quyền hạn, danh dự cho từng cá nhân, ngõ hầu tất cả hưởng được một cuộc sống an bình, hài hòa với thiên nhiên. Những ai vi phạm đến các Qui Luật căn bản của Thượng Ðế, tức đã tác hại đến đời sống của tập thể.

Trong các Qui Luật được đề ra Thượng Đế đã nghiêm cấm triệt để vấn đề cờ bạc, trò chơi này được xem là một trong những tệ nạn của xã hội mà Islam đã không ngừng bài bác và lên án một cách vô cùng gay gắt.

Vào thời các lời trong Thiên kinh Qur’an được khải thị, đã có nhiều dạng thức của các trò chơi may rủi. Thời bấy giờ hình thức của các trò may rủi thường thấy nhất là người ta làm thịt  một con vật nào đó trong đàn gia súc, thịt được chia ra thành nhiều phần, sau đó mọi người rút thăm, người trúng lãnh được phần thịt, kẻ thua phải trả tiền con vật. Ngày nay, trò chơi hên xui lạ lùng này không còn nữa, nhưng nguyên tắc của nó vẫn không có gì thay đổi mà chỉ ở một dạng thức khác mà thôi, tức là các trò chơi may rủi đều có kèm theo phần cá độ (ăn thua) giữa những người trong cuộc.

Theo thời gian các hình thức cờ bạc được cải tiến, nó phát triển song song với những phương tiện thông tin đại chúng để quyến rủ tối đa những người ham có nhiều tiền mà không cần vận dụng đến sức lao động, và số tiền thắng cuộc để câu những con ma cờ bạc mỗi ngày một tăng, nó tăng đến nỗi các tay triệu phú còn phải chóng mặt. Hậu quả ra sao thì mọi người đều biết, bổn phận của chúng ta chỉ là nhắc nhở nhau về cái tệ nạn làm tan nhà nát cửa nhà này, để ít ra những người đã trót rơi vào sự cám dỗ của nó cũng còn có cơ may nghe được những lời khuyếb cáo chân tình thực tế để mà xa lánh.

Các trò chơi may rủi bất cứ dưới dạng thức nào cũng đều bị xem là tội nặng trong Islam,   trong Thiên kinh Qur’an, Allah phán như sau :

Hỡi những ai có niềm tin ! Uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là một đều khả ố (Rijsun), là việc làm của Shaytan. hãy từ bỏ (việc làm khả ố đó) để may ra các ngươi được phát đạt.  (5/90).

Qua câu kinh trên quả là Thượng Đế đã gắn liền trò chơi may rủi, uống rượu với sự dâng hiến phẩm vật cho thần linh, cùng làm quẻ xin xăm của người đa thần. Câu Kinh này đã quả quyết hai điều:

1) Uống rượu, cờ bạc, dâng hiến vật cúng cho một thần linh nào khác ngoài Allah, làm quẻ xin xăm đều có tội ngang nhau.

2) Tính nghiêm trọng của các tội trên được xem là tương đương với tội nhập nhằn đem một vật, một điều gì đó vào ngang hàng với Allah (shirk).

Thiên sứ Muhammad (saw) đã so sánh một người chơi Nard chir (một dạng thức cá độ) như một người nhúng tay vào huyết và thịt của con lợn. (Hadith do Muslim ghi lại). Dưới cái nhìn của Thiên sứ thì cờ bạc là một điều đáng ghê tởm.

Là người Muslim chúng ta được nuôi dưỡng bởi các giáo điều căn bản của Islam, cho nên bản chất tự nhiên của chúng ta thường gớm ghiếc, khước từ làm một việc gì đó, mặc dù điều đó không bị cấm đoán trong Islam. Thí dụ như chúng ta vào siêu thị mua sắm, khi đi ngang qua  hàng thịt lợn, không một ai trong chúng ta lại có thể đụng tay vào miếng thịt ấy, dù nó đã được bọc lại bằng bao nylon. Chính đây là kết quả của sự ý thức về các giới điều mà tôn giáo đã tạo cho chúng ta  nên mới có phản ứng tự nhiên như thế, với ý nghĩ đó thì thử hỏi làm thế nào chúng ta có thể đặt tay vào cờ bạc được ?

Cờ bạc không chỉ gây tai hại cho riêng một cá nhân, gia đình mà nó còn ảnh hưởng tai hại đến cả xã hội, nó khiến người chơi dần dần bị lệ thuộc, từ đó không còn tự kềm hảm được tính đam mê, có bao nhiêu tiền của đều mang ra  hớn hở đặt cả lên bàn cờ đen đỏ, để rồi biết bao gia đình rơi vào cảnh bần cùng cơ khổ, nợ nần thiếu không bao giờ trả dứt… , lương hàng tháng không đủ để đánh bài gở gạc thì còn nói chi đến trả nợ, biết bao nhiêu gia đình đã bị tan vỡ bởi phải  bán vợ, đợ con để trừ nợ !, chung quy cũng vì các trò chơi độc hại này !

Ai cũng biết, phần thắng trong các trò chơi may rủi rất là ít ỏi so với tỉ lệ thua. Vì vậy, người chơi không những chỉ bị nó thúc dục lôi kéo vào những cơn nóng nảy bốc đồng mà còn tự lừa dối mình với ý nghĩ sẽ có cơ gở gạc. Bên cạnh đó chính con bạc là người vô tình tiếp tay  góp phần làm kết sù cái tài sản bất chính của những tay đầu nậu, chủ chứa, và còn làm gia tăng những bất công cho xã hội. Điều mà Islam không ngừng lên án để mang lại cho xã hội một nếp sống an bình tốt đẹp hơn.

Dĩ nhiên, tai họa của cờ bạc không chỉ ngừng ở đấy, mà ảnh hưởng của nó còn tác hại đến các lãnh vực tinh thần khác nữa. Chúng ta đều biết rõ Islam luôn luôn khuyến khích các tín đồ phải thực hiện sự giúp đỡ, gây tinh thần tương thân tương trợ để tạo tình liên đới, cho xã hội đạt được sự công bằng nhân ái. Vì thế, sự bố thí (Sadaqah) dưới mọi hình thức rất được đề cao trong Islam,  việc này sẽ xóa bỏ cách biệt và thắt chặt tình liên đới trong cộng đồng. Trong khi cờ bạc là biểu hiện của sự ăn thua, sát  phạt, nó hoàn toàn đi ngược lại với giới luật của tôn giáo. Một khi có người thắng thì phải có kẻ thua, nói một cách khác các tay chơi bao giờ cũng muốn dành phần thắng về mình, muốn vậy thì bằng mọi cách phải triệt hạ đối phương, tâm lý chung của các tay chơi trò may rủi là lúc nào cũng muốn người khác thua, chỉ phần mình thắng thôi, để được thỏa mản cái cảm giác sung sướng, hả hê nhất thời trên sự đau khổ của kẻ khác, thử hỏi trong một thế giới như thế thì còn đâu là chổ đứng cho những tấm lòng bao dung, rộng lượng.

Vì vậy, các học giả Muslim đều đồng loạt nghiêm cấm tất cả các loại trò chơi may rủi, cá độ, dưới mọi hình thức, ở xã hội ngày nay và luôn cả trong tương lai.

Hữu Hòa.