CẦN TIM HIỂU VỀ HỒI-GIÁO

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

CẦN TÌM HIỂU THÊM VỀ HỒI-GIÁO - Tác giả: Musa Porome.

CẦN TÌM HIỂU THÊM VỀ HỒI-GIÁO - Tác giả: Musa Porome.

Đọc những tờ báo và nguyệt san Việt ngữ xuất bản ở phố nhỏ Sài-Gòn, miền nam California liên quan đến những cuộc chiến tranh vùng vịnh đã và đang diễn ra ở Iraq, Lebanon, và lâu dài hơn nữa là ở Palestine. Tất cả tín đồ người Việt theo đạo Islam không đồng ý với những bài viết đăng trên các tờ báo ấy, vì lý do là nó vừa thiếu trung thực vừa hàm ý kỳ thị đạo Islam, một tôn giáo mà người Việt nam thường được biết qua bằng từ ngữ “Đạo Hồi-Giáo”.

Việc đăng những cốt chuyện thiếu trung thực và cách dụng từ không được đúng đắn trên những trang báo này, đã gây cho hàng ngàn độc giả người Việt không phải là tín đồ Islam sự hiểu lầm, nên đánh giá Islam là một thứ tôn giáo quá khích và khủng bố. Có chăng đây là cách thức tuyên truyền của các vị làm chính trị hay các ông lãnh đạo nhu nhược của các tôn giáo khác, cố tình đưa những ngôn từ gây xốc lên trang báo, nhằm hạ giá trị một tôn giáo mà mình không hiểu biết gì về nó, một tôn giáo đang phát triển nhanh nhứt trên thế giới ? Việc làm của các tay viết báo này quá sơ xuất khinh xuất, bởi nó làm đảo lộn tâm tưởng tư duy của hàng ngàn độc giả người Việt chúng ta, đã vừa chưa biết và vừa không thấu hiểu Islam hay Hồi-Giáo là gì, nên vô tình đồng thuận cuốn theo chiều gió, hiểu theo những ý từ đăng trong những bài báo lên án đạo Islam. Ở đây tôi muốn đưa ra vài minh chứng để biện minh cho một số từ ngữ mà các vị phóng viên, hay nhà báo Việt thường hay dùng trong những bài bình luận liên quan đến vấn đề chiến tranh trung đông và các chiến cuộc chống khủng bố:

1. Tại sao có từ  “Đạo Hồi-Giáo”?

Đạo Islam là một tôn giáo mà hầu như mọi người Việt nam chúng ta đều chỉ biết qua từ ngữ  “Đạo Hồi-Giáo”, từ ngữ mà hằng ngàn tín đồ theo đạo này đã không ai hiểu nó mang ý nghĩa gì và cũng chẵng biết ai là tác giả?  Islam không phải là Đạo của Thánh Muhammad, nhưng Muhammad là Giáo chủ, là Thiên sứ được Thượng-Đế lựa chọn để tiếp nhận những thông điệp và truyền đạt lại cho nhân loại.

Islam theo tiếng Ả-Rập có nghĩa là Bình an, là quyết tâm thờ phượng Đấng Tạo Hóa duy nhứt hay là “tôn giáo của sự bằng an hay thái bình”,  nó hoàn toàn trái hẳn với cụm từ  Hồi-Giáo một từ ngữ nếu không lầm là do người Việt chúng ta đặt ra, dựa vào nguyên cớ là Islam gia nhập vào vương quốc Champa khoảng cuối thế kỷ 15, vì vua chúa và nhân dân Champa đã ngưỡng mộ và gia nhập đạo Islam quá đông, nên người Việt gọi đạo này là đạo của người Hồi hay người Chàm là một nhóm dân tộc thuộc vương quốc Champa ngày xưa. Ngày nay từ ngữ Hồi-Giáo đã trở thành quá phổ thông trong cộng đồng người Việt nên từ đó khi thấy ai theo Islam thì người Việt gọi họ là người Hồi, và nếu quốc gia nào có tín đồ Islam chiếm đa số thì gọi quốc gia ấy là Hồi-Quốc, chẳng hạn như nước Pakistan và Bangladesh .... được Việt nam gọi là Tây Hồi và Đông Hồi. 

Do bởi quá trình lịch sử văn hóa nên chúng ta cùng thừa nhận mà gọi Islam là Đạo Hồi-Giáo, thế nhưng chúng ta cũng nên tìm hiểu Islam hay Hồi-Giáo là gì và nên phân biệt rõ giữa người Ả-Rập với đạo Islam nó khác nhau ở điểm nào. Nên biết rằng tín đồ Islam không chỉ có riêng người Ả-Rập, để rồi từ đó chúng ta có thể dễ dàng am hiểu và thông cảm cho nhau.

2. Tại sao lại có từ ngữ Hồi-Giáo khủng bố hay Hồi-Giáo quá khích?

Đây là thứ từ ngữ mà ngày nay đã trở nên quá thông dụng và thuận tiện cho những nhà viết báo người Việt dùng mỗi khi tường thuật những tin tức liên quan đến chiến tranh vùng vịnh cũng như các vấn đề liên quan đến những cuộc khủng bố của các nhóm cực đoan Usama Bin Laden và các tay súng du kích chống Mỹ ở khắp vùng Trung-Đông, A-Phú-Hản, và ở trong vài quốc gia Á-Châu như Indonesia, Philippine, Thái-Lan... .

Vấn đề khủng bố hay quá khích hình thành hay phát xuất từ các quốc gia bị đế quốc ngoại bang xăm lăng, đề ra chính sách đàn áp để cướp tài nguyên của quốc gia ấy mang về làm giàu cho riêng nhóm tham ô và cho đất nước của chúng. Quá trình đấu tranh của người Trung-Đông khi La-Mã, Pháp rồi đến Anh-Quốc là những đế quốc đã đưa quân đến xăm lăng và nghiền nát các quốc gia này bằng đủ loại súng đạn tối tân trong khi người dân vùng này khí cụ hãy còn quá thô sơ lổi thời, việc đấu tranh chống đế quốc xăm lăng vẫn là vấn đề tinh thần hy sinh liều lĩnh bằng mọi phương tiện sẵn có kể cả việc ôm bom tự xác, "Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh". Cách thức đấu tranh này trước kia được thế giới công nhận là cuộc đấu tranh anh dũng, việc này đã thể hiện qua nhiều cuốn phim do người Mỹ và Anh thâu hình như cuốn phim “Lion of Desert” chẵng hạn, và phong trào đấu tranh của người dân Palestine nghèo nàn đã dùng đá đánh chọi xe tăng Do-Thái cũng đã được thế giới ca ngợi là cách thức đấu tranh anh dũng. Nhưng đến biến cố 9/11 năm 2001 vì môi trường chính trị, nó đã chuyển từ ngữ và ý nghĩa của các cuộc đấu tranh ấy thành thứ từ ngữ mới gọi là Khủng bố cho dù sự đấu tranh anh dũng này là để đánh đổi lấy sự tự do, độc lập cho tổ quốc của họ. Thế nhưng những cuộc oanh kích hằng ngày giết hại dân lành, trẻ em Palestine vô tội của quân đội Do-Thái thì không bị lên án, không cho đó là thứ chiến tranh Khủng bố, mà là để phòng vệ ? Nếu là phòng vệ thì khi nào mình bị người khác tấn công trước thì mới đúng theo từ ngữ chứ ! Việc làm của Do-Thái đã không khác gì một võ sĩ mạnh đi tìm đánh những thằng què không nhà cửa nằm ngoài đường, xó chợ mà không ai dám lên án.

Mỹ xua quân xăm lăng Iraq chỉ mới 3 năm đã có đến hơn 600.000 dân Iraq vô tội chết thê thảm, chưa kể đến việc nhà tan cửa nát do bom đạn của Mỹ gây ra, so với việc 3000 dân Kurdish bị thủ tiêu bằng những quả đạn giết người hàng loạt do Mỹ sản xuất tiếp viện cho chính quyền độc tài thời Sadam Hussein trước kia. Vậy thì ai chính và ai tà? T.T Bush hay T.T Hussein ? Còn nữa, Hoa-Kỳ đã và đang trắng trợn dung túng nuôi dưỡng, tiếp tục viện trợ hàng ngàn máy bay thiết giáp bom đạn nguyên tử cho Do-Thái để chúng tự do giết hại người dân Ả-Rập khắp nơi trong vùng như ở Palestine, Lebanon, Syria. Có phải đây là lý do đã thúc đẩy người Ả-Rập nổi lên để chống lại những hỏa lực tân tiến và với chính sách tham ô bất chính theo chủ trương của Do-Thái và Hoa-Kỳ do T.T Bush lãnh đạo?

Chúng ta có thể kết luận rằng Khủng bố hay quá khích không tự nó hình thành mà nguyên do của một ngọn lửa đã bị ai đó chăm ngòi, là từ chính sách của bọn đế quốc khai hỏa. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là nhóm quá khích và những bọn khủng bố hoàn toàn không liên hệ gì đến Islam hay đạo Hồi-Giáo mà nó được khai hóa từ các nhóm chính trị hay những người mang tinh thần sinh tử cho quốc gia của họ, có điều đáng tiếc họ không còn chọn lựa nào hơn và họ lại là người theo đạo Islam.

Vâng, họ là tín đồ Hồi-Giáo nhưng nghĩ lại có bao giờ người ta lên án tín đồ Công-Giáo là những nhóm dân bản xứ ở Scotland, New Zealand, và nhóm người thiểu số ở Spain đã cho nổ bom giết hại người dân lành của họ là thứ tín đồ Công giáo khủng bố hay quá khích? Hy vọng chúng ta có đủ kiến thức để nhận định và phân tích rõ ràng hai biên giới chính trị và tôn giáo thì may ra tâm tưởng tư duy có thể thay đổi lại tầm hiểu biết về đạo Hồi-Giáo hơn, khác với những ngòi viết của nhiều nhà báo đã thiếu ý thức, viết những bài nhận định hay đăng các bản tin dùng từ ngữ đổ dồn tội lổi cho tín đồ Hồi-Giáo, hoặc định nghĩa với những từ ngữ sai bét để viết về các dân tộc mà mình không hiểu và phân biệt được đâu là dân tộc và đâu là hệ phái của các tôn giáo, như một bài báo nọ viết : “....dân tộc Hồi-Giáo Shite và dân tộc Hồi-Giáo Suni chống giết nhau để dành quyền lực....” đã làm tôi nữa buồn cười nữa bực bội, bởi Shite và Suni không phải là hai dân tộc mà là hai hệ phái tôn giáo khác nhau. Ngoài ra còn có những tờ báo đăng tin rằng “....Mỹ đã bắt được một tên khủng bố Hồi giáo Ả-Rập. . .” tại sao phải đề cập đến từ ngữ Hồi-Giáo thay vì chỉ viết “...tên khủng bố người Ả-Rập....” thì có xác đáng hơn không ? Đây là những thứ từ ngữ dùng để miệt thị, châm biếm và khiêu khích không khác lời nói của Đức giáo Hoàng vừa tỏ gần đây đã làm phẫn uất tinh thần của hàng tỷ tín đồ Hồi-Giáo trên thế giới, và gần đây nữa có xãy ra vụ việc một ông ứng cử viên dân biểu, tên Nguyễn-Đ-Tân vào quốc hội Hoa-Kỳ lên án bọn khủng bố nhưng đưa ra hình vẽ của một người đàn bà Ả-Rập bịt mặt với những lời tố giác bọn khủng bố liên can đến đạo Islam. Đây là đoạn từ thiếu nghiên cứu, thiếu giáo dục mà chúng ta cần phải dè dặc suy nghĩ cặn kẻ, bởi chúng ta đang sống trong một quốc gia đa chủng tộc. Viết báo và tuyên bố điều gì thì cần có cơ sở nghiên cứu, đọc báo thì phải biết nhận định tình hình, nghe đài và xem truyền hình thì phải biết phân tích dựa trên cơ sở khoa học chính xác, rõ ràng thì mọi việc trở nên thanh bình, tâm thần thoải mái và được người khác kính trọng.

Tôi chỉ muốn nêu ra vài yếu điểm ở đây để yêu cầu các vị viết báo nên dè dặt khi đưa dẫn những vấn đề ra phải hợp lý, hợp cảnh hơn bởi lòng người rất dể dị ứng trước vấn đề liên quan đến tôn giáo. Vài lời góp ý, hy vọng các đọc giả sẽ am hiểu Islam phần nào để tránh được sự lầm lẫn và hận thù, ghét bỏ lẫn nhau.

Nên nhớ rằng đạo Islam lên án mọi hình thức khủng bố và chống đối kẻ quá khích. Lập luận này là thể theo lời giảng dạy trong Kinh Thánh Qur’an. Cá nhân hay nhóm người nào đó vi phạm thì họ sẽ chịu tội chứ  không phải tôn giáo lãnh trách nhiệm cho tội ác của họ.

Kính chào đoàn kết và xây dựng.

Musa Porome

Trở về trang chính .